pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 37

 Thang máy cành cạch dừng ở tầng mười lăm, Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân kẻ trước người sau ra khỏi thang máy. Lúc này một người đàn ông mặc đồ đen từ bên người bọn họ lướt qua, trên gương mặt thô tục kéo lên một nụ cười hơi mất tự nhiên, đáy mắt chớp lòe như là mắt mèo trong bóng đêm, giản xảo mà nguy hiểm. Gã ta tiến vào thang máy, cửa thang máy lại đóng lại.

 Mạc Tử Bắc đột nhiên quay đầu: “Nhân, người đó!”

 Doãn Đằng Nhân kinh ngạc. “Sao vậy?”

“Người kia rất kỳ quái.” Mạc Tử Bắc lắc lắc đầu, thang máy đã đóng lại. “Nhanh lên chúng ta đến xem cái phòng thứ tư trước đi.”

Tại phòng thứ tư, Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân vừa đi tới cửa liền phát hiện cửa sổ phòng thứ tư đã đóng chặt chỉ có cửa sổ một phòng phía sau là có một bức màn màu đen. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Mạc Tử Bắc bay lên, một cước đá văng cửa.

Một cái kính viễn vọng hồng ngoại nhìn rất đắt đỏ đang được dựng lên đối diện với nơi bọn họ nằm viện. Doãn Đằng Nhân đứng ở phía sau kính viễn vọng đưa mắt nhìn qua ống kính.

“Wow! Rõ thế, sắc nét lắm. Mình còn thấy trên nắm đấm cửa có một ruồi đầu đỏ. Trời ạ, mình phải trộm món này về chơi mới được.”

 Mạc Tử Bắc nhíu mày. "Gã vừa rồi chính là người điều khiển kính viễn vọng!”

“Ờ! Cái gã kia nhìn rất thô tục?” Doãn Đằng Nhân cố gắng nhớ lại, còn tay thì đã bắt đầu tháo rời cái kính. “Mạc, cái giá này mình không cần. Mình chỉ muốn cái kính viễn vọng này, chờ mình chơi chán rồi sẽ cho con cậu chơi!”

 Mạc Tử Bắc không có tâm trạng để ý tới lời ba hoa của anh ta, anh quay người lại vội vàng chạy đi: “Nhanh lên Nhân. Chúng ta phải đuổi theo hắn.”

“Rồi!” Doãn Đằng Nhân luống cuống tay chân cầm lấy kính viễn vọng rồi chạy vội ra ngoài. Thang máy đã xuống đến lầu một, Mạc Tử Bắc gấp gáp nhấn nút mở.

“Mau nhìn xem hắn ta đi đâu?” Mạc Tử Bắc kéo Doãn Đằng Nhân đi vào bên cửa sổ hành lang vừa đoạt lấy kính viễn vọng trong tay anh ta: “Để mình nhìn trước!”

 Mạc Tử Bắc nhìn qua ống kính, cố gắng tìm kiếm mỗi một người đi ra khỏi tòa nhà khám bệnh nhưng vẫn không phát hiện ra người vừa rồi. Kỳ quái hắn đi cửa sau sao? Anh tự nhủ nói.

“Không nhìn thấy?”

“Ừ!” Mạc Tử Bắc lắc đầu: “Chúng ta mau trở về đi, mình lo quá!”

 Anh đột nhiên có chút dự cảm không lành: “Nhanh lên Nhân. Chúng ta mau trở về đi.”

Cửa thang máy mở ra, hai người lại vào thang máy.

“Người kia dường như đối với chúng ta rất hiểu biết, xem ra là đã có phòng bị, hèn gì buổi sáng sau khi cậu rời khỏi đây hắn ta liền xuống tay, xem ra không phải một người mà là một tổ chức.”

 Mạc Tử Bắc ném kính viễn vọng cho anh ta, hai tay khoanh trước ngực. “Là một tổ chức. Tổ chức này còn rất chăt chẽ, xem ra rất kế hoạch, dường như là đang giám sát chúng ta. Mục đích của họ là gì?”

“Tống tiền?” Doãn Đằng Nhân liền tự mình lắc đầu phủ nhận . “Nhìn không giống, nếu vậy thì hoàn toàn có thể bắt cóc mà không phải trực tiếp xuống tay độc ác như vậy.”

“Trong đầu mình thực sự rối loạn, chuyện này so với làm ăn còn khó hơn. Mình thật sự không nghĩ ra vì sao.” Mạc Tử Bắc đã rối rắm đến sắp hộc máu rồi.

“Chị Hùng cũng bị uy hiếp là vì sao chứ?” Doãn Đằng Nhân thì thào tự nói.

“Cô ấy bị uy hiếp, ôi trời! Mình cũng không hiểu có phải chúng ta thật sự không đủ thông minh, ngu ngốc quá hay không mà không nghĩ ra vì sao.” Mạc Tử Bắc có chút ảo não.

“Việc này vốn cũng rất phức tạp, ai mà biết được! Chờ chân tướng rõ ràng chúng ta sẽ hiểu thôi. Hiện tại mình nhìn không ra nguyên cớ nhưng mà trực giác cho mình biết có liên quan đến Hùng Lập Tân. Mình cũng không biết cảm giác của mình có đúng hay không. Dù sao mình cũng không có chứng cớ.”

Chương 129: Hung thủ?

Edit: Phong Vũ

Thang máy rốt cuộc cũng xuống đến lầu một, Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân rất nhanh từ cửa chính thẳng đến tòa nhà điều trị.

 Mạc Tử Bắc sợ trúng kế điệu hổ ly sơn mà như con ngựa mất cương chạy đuổi theo. Vừa vào cửa nhìn thấy tình hình vẫn làm cho Mạc Tử Bắc ngây ngẩn cả người. Bởi vì có hai người đang đứng trong phòng bệnh. Một ông già và một người khác là Mạc Tuệ Cầm mẹ anh. Mẹ anh đang kéo bàn tay nhỏ bé của Thiên Thiên kích động đến run lẩy bẩy. Bà cũng học được trực giác phát hiện cái gì đó của Mạc Tử Bắc.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Mạc Tử Bắc kinh ngạc hỏi.

Ông Ôn nghe thấy tiếng Mạc Tử Bắc thì run run quay đầu, nhìn thấy Mạc Tử Bắc cả người ông trong nháy mắt khẽ run lên, đôi môi run run hai cái muốn nói gì rốt cuộc vẫn không nói gì. Mạc Tử Bắc đưa mắt lạnh lùng nhìn ông một cái, mọi người ở trong phòng đều nhìn về phía đôi vợ chồng già này. Doãn Đằng Nhân cợt nhả chào đón: “Bác trai, bác gái chào mọi người!”

“Chào! Chào cậu!” Ông Ôn xấu hổ cười.

 Giản Tiểu Bạch còn đang ngủ, Mạc Tử Bắc dịu dàng liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói với ba và mẹ mình: “Chúng ta qua phòng bên cạnh rồi nói.”

“Ừ!” Mạc Tuệ Cầm kéo cánh tay ông Ôn. Bà vẫm nắm lấy bàn tay Thiên Thiên còn Thiên Thiên thì dường như không rõ vì sao bà này lại nhìn cậu nhóc mà rơi nước mắt.

“Ba!” Cậu nhóc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói với Mạc Tử Bắc.

 Ông Ôn cùng Mạc Tuệ Cầm gần như là trong nháy mắt đếu hướng tầm mắt về phía Thiên Thiên. “Tử Bắc đây là con của con hả?” Mạc Tuệ Cầm không tin điều tai mình, vừa rồi nhìn bộ dạng của cậu nhóc đã thấy giống Tử Bắc hồi bé, giờ cậu nhóc này còn gọi anh là ba.

 Mạc Tử Bắc vốn không muốn nói nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của mẹ anh vẫn là nghiêm túc gật đầu.

Trong mắt ông Ôn lóe ánh lệ, nhìn chằm chằm Thiên Thiên không chớp mắt. Đây là cháu nội ông, chỉ nhìn sơ qua khuôn mặt nhỏ nhắn khôi ngô của cậu nhóc là biết cháu Ôn gia rồi.

“Cậu bé này tên là gì?”

 Mạc Tử Bắc lạnh lùng nhìn ông một cái rồi nói: “Không liên quan tới ông!”

“Tử Bắc!” Mạc Tuệ Cầm la thất thanh: “Con không thể nói như vậy!”

 Mạc Tử Bắc giao Thiên Thiên cho Hùng Lập Tân: “Tôi đi rồi sẽ về.”

 Hùng Lập Tân cùng Lâm Hiểu Tình cũng không rõ lắm cho nên vẻ mặt mờ mịt gật đầu. “Được rồi!”

“Chúng ta qua phòng bên cạnh nói chuyện.” Mạc Tử Bắc đã xoay người rời đi.

Mạc Tuệ Cầm cùng ông Ôn đều lưu luyến đưa mắt nhìn Thiên Thiên vài lần nữa mới rời khỏi phòng bệnh đi sang phòng bên cạnh.

 Mạc Tử Bắc đứng ở trong phòng vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Sao hai người lại đến?”

 Mạc Tuệ Cầm ừ ừ liếc trộm anh một cái: “Mẹ nhìn thấy Doãn Đằng Nhân, cậu ta tới tới lui lui vài lần.”

“À!” Mạc Tử Bắc đưa mắt nhìn về phía mẹ rồi lại nheo mắt nhìn về phía ông Ôn. “Mẹ nói với ông ta?” Mạc Tử Bắc chỉ vào ông Ôn: “Tôi cứ nói sao hôm nay lại xui xẻo như vậy hóa ra là ông phái người đến báo thù! Hừ! Ôn Thanh Nham, ông hại chết cháu nội mình rồi đấy! Như vậy thì chắc ông vừa lòng rồi chứ?”

Ông Ôn bất thình lình bị chỉ trích nên ngây ngẩn cả người, ông khó hiểu nhíu mày: “Con đang nói cái gì vậy?”

“Đúng đó, Tử Bắc con đang nói cái gì vậy? Còn nữa cô Giản vì sao lại nằm viện? Con bé rốt cuộc bị bệnh gì? Nhìn có vẻ rất nghiêm trọng!” Mạc Tuệ Cầm vẻ mặt lo lắng hỏi.

 Mạc Tử Bắc lại lạnh lùng nhìn về phía ông Ôn cất giọng lạnh lẽo nói: “Chuyện này thì phải hỏi ông ta kìa!”

“Hỏi ba con? Vì sao?” Mạc Tuệ Cầm kinh ngạc.

“Không phải ông ta phái người mưu sát Tiểu Bạch sao? Cuối cùng rồi con cũng hiểu. Ôn Hướng Đình chết ông ta đem món nợ này tính đến trên đầu con và Tiểu Bạch. Thật đúng là dụng tâm hiểm ác!” Mạc Tử Bắc cười lạnh.

“Cái gì? Hướng Đình chết rồi?” Ông Ôn không khỏi mở to mắt, trong con ngươi là vẻ không thể tin được. “Sao nó lại chết? Chết khi nào?”

Ánh mắt Mạc Tử Bắc đảo qua nét mặt già nua của ông, cuối cùng dừng lại nơi ánh mắt ông. “Ông không phải đã biết từ lâu rồi sao? Không biết ông muốn giết Tiểu Bạch để làm gì? Còn phái người giám sát bọn tôi, cả đời này việc ông làm đều là xấu xa như vậy. Ông không sợ xuống địa ngục sao?”

“Tử Bắc, rốt cuộc con đang nói gì vậy?” Mạc Tuệ Cầm càng nghe càng choáng váng, bà không biết con trai đến tột cùng là đang nói cái gì. “Con không phải đang hiểu lầm ba con chứ, còn nữa Hướng Đình sao lại chết?”

“Hừ hừ! Hừ hừ!” Mạc Tử Bắc cười đến rất ma quái nói với mẹ: “Mẹ, mẹ đối với người này thật đúng là trung trinh một lòng, con nghĩ mẹ là bị ông ta lừa rồi. Ôn Hướng Đình đã bắt cóc Tiểu Bạch hai lần, sáng hôm nay hắn ta còn muốn Tiểu Bạch chết chung với hắn, đương nhiên là hắn ta muốn con chết cùng hắn rồi đồng thời kéo theo cả Tiểu Bạch. Hắn ta lấy súng bắn con, đáng tiếc là hắn lại bị người khác bắn chết. Con muốn kết liễu đời hắn nhưng lại bị người khác nhanh chân giành mất. Tiểu Bạch được đưa đến bệnh viện làm giải phẫu sau đó nhân lúc con đi ra ngoài mua đồ, cô ấy bị người ta mưu sát. Mẹ nói không phải Ôn Thanh Nham thì là ai? Ai lại có thù hận lớn với bọn con như vậy?”

Sự chất vấn của Mạc Tử Bắc dường như rất lý, Mạc Tuệ Cầm còn đang đắm chìm trong tin tức Ôn Hướng Đình đã qua đời mà mở to hai mắt không thể tin được. “Không phải đâu, Tử Bắc. Chúng ta cũng không biết tin Hướng Đình đã chết, vừa rồi chúng ta biết con có con nên mẹ mới cùng ba con đi thẳng tới đây. Con đừng đổ oan cho ông ấy!”

 Mạc Tử Bắc lắc đầu: “Mẹ còn nói cho ông ta!”

Ông Ôn cười khổ một cái rồi hỏi: “Hướng Đình thật sự chết rồi sao?”

Chuyện đã tới lúc này mà ông ta vẫn chỉ quan tâm tới con trai trưởng, Mạc Tử Bắc trong lòng lại thấy đau xót: “Xem ra hắn cũng không có chịu thiệt lắm. Hắn chết vì viên đạn bắn vào thái dương. Ha ha có thể coi như là một phát mất mạng.”

 Anh cố ý nói ra bộ dạng lúc chết của Ôn Hướng Đình muốn kích thích ông Ôn nói ra âm mưu ông vì Ôn Hướng Đình báo thù. Nhưng trong mắt ông Ôn lại hiện lên một tia cô quạnh, rốt cục vẫn không nói một lời.

 Ông im lặng khiến Mạc Tử Bắc nghĩ là ông đang thừa nhận mọi chuyện đều là do ông sai người làm nên lại càng thêm tức giận: “Ông vì sao lại muốn hại Tiểu Bạch? Ông có bản lĩnh thì cứ trực tiếp giết tôi đi là được, vài sao phải hại Tiểu Bạch?”

Ông Ôn nâng đôi mắt lên nhìn về phía Mạc Tử Bắc. “Ta ở trong lòng con lại thậm tệ như vậy sao?”

Ngữ khí của ông thê lương mà cô quạnh làm trái tim Mạc Tử Bắc lay động, anh tức giận lắc lắc đầu, nói ra những lời càng khó nghe hơn. “Tôi chỉ là nghĩ ông tốt quá. Con của ông bởi vì tôi mà chết, con tôi cũng bởi vì ông mà chết. Chúng ta huề nhau sau này ông đừng hòng mà làm hại họ!”

“Tử Bắc!” Mạc Tuệ Cầm ôm ngực, trong mắt bởi vì lo lắng mà chứa chan nước mắt. “Con đừng đổ oan ba con như vậy. Tiểu Bạch đang mang thai cháu nội ông ấy mà. Làm thế nào ông ấy có thể xuống tay chứ! Hơn nữa hôm nay chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau, ông ấy cũng hơn một tháng không dùng điện thoại, lấy cái gì mà chỉ huy người khác? Con đừng đổ oan cho ba con mà bỏ qua người xấu chân chính?”

Ôn Thanh Nham lắc đầu nói với Mạc Tuệ Cầm: “Nó nghĩ như thế nào anh cũng không để ý. Chúng ta đi thôi! Nơi này không chào đón chúng ta!”

Ông ta còn muốn chạy. Mạc Tử Bắc cười lạnh hừ nói: “Ông giả vờ giỏi quá đấy, với khả năng của ông có thể đoạt giải vàng Oscar đấy, tôi thấy khả năng diễn xuất của ông so với ảnh đế còn thâm hậu hơn nhiều, khó trách mẹ tôi lại cả đời cam tâm làm tình nhân của ông.”

Chương 130: Sự việc không đơn giản

Edit: Phong Vũ

“Tử Bắc! Ta với mẹ con yêu nhau thật lòng, vì sao con cứ không chịu tin chúng ta chứ?” Ôn Thanh Nham vốn không định nói gì nhưng nhìn thấy biểu hiện không ngại tổn thương Tuệ Cầm này của Mạc Tử Bắc thì ông vẫn nhịn không được mà nói một câu.

“Yêu nhau thật lòng? Cũng chỉ có mẹ tôi là tin ông thôi!” Mạc Tử Bắc quay mặt đi không muốn nhìn ông. Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ông. Những việc ông đã làm tôi không muốn truy cứu nữa nhưng nếu ông vẫn cứ u mê không tỉnh ngộ như vậy tôi cũng không ngại tội danh giết cha mà lấy lại công bằng cho Tiểu Bạch.”

Lời anh nói làm cho Mạc Tuệ Cầm sợ ngây cả người. Bà gần như là lảo đảo đi đến giơ tay lên giáng một bạt tai vào gương mặt tuấn dật của Mạc Tử Bắc.

“Tử Bắc, mẹ chưa từng đánh con nhưng hôm nay mẹ muốn đánh con! Chính con mới là người u mê không tỉnh ngộ chứ không phải ba con. Vì sao mấy năm nay con đều không nhìn tới sự quan tâm của ba đối với con? Vì sao trái tim con lại sắt đá như vậy? Con không phải con mẹ, mẹ cũng không có đứa con như con. Từ nay về sau mẹ chết cũng được, sống cũng được, không liên quan gì đến con nữa.”

Nhìn nét mặt quyết tuyệt của Mạc Tuệ Cầm, Mạc Tử Bắc lại kinh ngạc sửng sờ ở trong phòng, trên mặt anh là vẻ không thể tin, kinh ngạc run run chỉ tay vào Ôn Thanh Nham sau đó anh hỏi: “Mẹ, mẹ vì ông ta mà đánh con? Vì ông ta mà đoạn tuyệt quan hệ với con?”

“Tuệ Cầm, không cần như vậy đâu!” Ôn Thanh Nham kéo tay Mạc Tuệ Cầm: “Em không cần như vậy đâu mà. Anh không muốn hai người cắt đứt quan hệ. Đặc biệt vì một người sắp chết như anh thì không cần thiết.”

Mạc Tuệ Cầm rưng rưng quay mặt qua: “Thanh Nham, em sẽ không để anh chết đâu!”

“Con người mà dù sao cũng phải chết, đời anh cũng phải đến lúc cuối rồi.” Ôn Thanh Nham cảm khái nói.

 Hai người tình cảm chứa chan nhìn nhau, Mạc Tử Bắc đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. “Hừ hừ! Hai người diễn cũng tuyệt quá há, tiếp tục diễn đi! Tôi không muốn nhìn cũng không muốn diễn theo!”

 Anh đẩy cửa ra cứng đờ người đi thật nhanh nhưng kiên quyết ra ngoài. Mạc Tuệ Cầm đáy mắt rưng rưng, nuốt nước mắt vào, bà cầm chặt tay Ôn Thanh Nham: “Thanh Nham, thực xin lỗi, là em không dạy dỗ nó đàng hoàng!”

“Điều này sao có thể trách em được? Là anh có lỗi với nó, cũng rất có lỗi với em, có lỗi với Hướng Thanh. Hai người đều là người tốt chỉ là anh không yêu cô ấy.”

“Em cũng có lỗi với chị Hướng Thanh. Thanh Nham đợi anh khỏe hơn chúng ta đi Thụy Sĩ thăm chị Hướng Thanh nhé?”

 Ôn Thanh Nham cảm động rưng rưng nước mắt, lắc đầu: “Cám ơn em còn nhớ đến cô ấy nhưng mà cô ấy đã không nhận ra chúng ta lâu rồi! Gặp lại anh cũng không biết nên đối mặt với cô như thế nào, đặc biệt hiện tại Hướng Đình chết rồi anh không biết nên nói với cô ấy thế nào.”

“Không sao. Em vẫn muốn đi!” Mạc Tuệ Cầm nhìn Ôn Thanh Nham không chớp mắt: “Hướng Đình thật sự chết rồi?”

“Có lẽ vậy, anh thật sự không biết. Thằng đó sớm muộn gì cũng đi đến đường cùng, chết rồi coi như là giải thoát. Mà lạ lắm, anh cũng không thấy khổ sở lắm chỉ là có chút khiếp sợ. Nó làm bậy nhiều quá, ôn thị cũng bị nó làm lụi bại haizz! Đến lúc chết ngay cả một người nhặt xác cũng không có.”

“Em đi giúp nó thu dọn, an táng nó. Không vì nó, vì chị Hướng Thanh chỉ mong kiếp sau nó làm người tốt đừng ngang ngược như vậy nữa.”

“Anh chính là yêu sự lương thiện của em!” Ôn Thanh Nham cầm chặt tay bà: “Chúng ta về đi! Tử Bắc sẽ nghĩ thông thôi chỉ là anh không biết mình còn có thể đợi đến ngày đó không thôi.”

“Được chứ, chúng ta có cháu nội lại còn là rất xinh xắn. Cậu nhóc đó cũng khôi ngô y chang Tử Bắc hồi nhỏ. Lớn lên cũng sẽ là một anh chàng đẹp trai. Nếu đứa bé trong bụng Tiểu Bạch không bị sảy thì chúng ta sẽ có hai đứa cháu nội! Ôi! Đáng tiếc!” Mạc Tuệ Cầm nói tới đây thì trong lòng lại thấy buồn hẳn.

“Đúng vậy! Có cháu nội!” Ôn Thanh Nham tự nhủ xong rồi đưa mắt nhìn về phía cửa: “Chúng ta về đi!”

Ông kéo tay Mạc Tuệ Cầm, hai người tay trong tay chậm rãi đi đến cửa nhìn bóng dáng thực cô quanh, chậm rãi bọn họ lại đi về hướng phòng bệnh của mình.

 Mạc Tử Bắc vẻ mặt tối tăm trở lại phòng bệnh Giản Tiểu Bạch, lồng ngực vẫn còn phập phồng không ngừng.

“Mạc! Đừng giận!” Doãn Đằng Nhân ngồi ở trên sô pha bắt chéo chân.

 Mạc Tử Bắc liếc nhìn anh ta không nói lời nào.

“Ba!” Giản Hạo Thiên ôm kính viễn vọng đi tới.

 Mạc Tử Bắc đưa ôm lấy cậu nhóc, ôm thật chặt trong lòng mình, nhìn con trai anh lại nghĩ đến Ôn Thanh Nham. Từ nhỏ đến lớn Ôn Thanh Nham chưa từng ôm anh, anh cũng chưa từng có ấn tượng với việc ông ấy từng ôm mình. Người cha như vậy, anh thật sự không có cũng được! Đặc biệt sau khi thương tổn Tiểu Bạch anh lại càng không tha thứ cho ông ấy.”

“Ba, chú cho con cái kính viễn vọng nè.”

“Con cầm đi! Thích không?”

 Giản Hạo Thiên gật đầu, nở một nụ cười ngọt ngào: “Thích ạ!”

 Hùng Lập Tân đưa mắt nhìn rồi nhíu chặt mày lại. Giản Tiểu Bạch nhìn dường như đang ngủ mà vẫn rất không vui. “Chúng ta vẫn nên qua bên cạnh thảo luận phát hiện của hai người đi! Ở đây có thể ảnh hưởng đến Tiểu Bạch nghỉ ngơi.”

“A!” Doãn Đằng Nhân đứng lên. “Đi thôi chúng ta qua bên cạnh!”

 Mạc Tử Bắc buông con ra: “Ở trong này không được chạy lung tung. Ba đi cùng hai chú bàn chuyện một lát sẽ trở lại.”

 Giản Hạo Thiên rất nghiêm túc gật đầu, Mạc Tử Bắc lúc này mới rời đi. Mới vừa đến phòng bên cạnh thì Hùng Lập Tân đã hỏi: “Hai người có phát hiện cái gì không?”

 Doãn Đằng Nhân mím môi: “Một người đàn ông có điều trên mặt không có vết sẹo đó. Lúc chúng tôi đến có khả năng đã bị hắn phát hiện nên sau khi vừa đi lên thì hắn ta cũng đi mất, gã hai chúng tôi gặp cũng biến mất.”

“ừm!” Hùng Lập Tân có chút đăm chiêu gật đầu. “Không có gì đặc biệt sao?”

“Không nhớ rõ, rất bình thường!”

“Hai người đừng nghĩ nữa, tôi biết là ai.”

“Cậu biết?”

“Anh biết?”

 Hùng Lập Tân và Doãn Đằng Nhân gần như là cùng lúc hỏi.

 Mạc Tử Bắc nghiêm túc gật đầu chậm rãi nói: “Đúng vậy, người đó chính là ba tôi.”

“Không có khả năng!” Doãn Đằng Nhân lắc đầu. Doãn Đằng Nhân có chút không biết nên khóc hay cười hỏi. “Cậu không phải thần kinh chứ, sao lại nghi cho bác trai vậy?”

“Vì Ôn Hướng Đình, mình nghĩ ông ta có thể làm như vậy.” Mạc Tử Bắc một lòng cho là Ôn Thanh Nham gọi người đến làm hại Tiểu Bạch.

 Hùng Lập Tân có chút đăm chiêu nhìn Mạc Tử Bắc, không mở miệng nói gì chỉ là nơi đáy mắt hiện lên một chút sáng ngời.

“Hừ! Ông ta làm như vậy cũng dễ hiểu! Vì con ông ta, Ôn Hướng Đình bởi vì mình mà chết, ông ta hận mình cũng là đương nhiên.” Mạc Tử Bắc cười lạnh lại khôi phục vẻ mặt tối tăm.

“Sao có thể, chuyện hồi sáng ông ấy làm sao có thể nhanh chóng nhận được tin tức như vậy? Hơn nữa ông ấy cũng không biết chuyện cô Giản? Một ông già đang ở trong bệnh viện, công ty cũng không còn, ông ấy còn có của cải gì đi mướn người đi giết người chứ?” Doãn Đằng Nhân dù nói gì cũng không tin là ông Ôn làm.

“Anh nghĩ sao?” Mạc Tử Bắc hỏi Hùng Lập Tân.

“Cho dù là ai thì trước lúc chưa xác định thân phận thì chúng ta vẫn không nên nghi ngờ! Tôi nghĩ hung thủ sau khi phát hiện Tiểu Bạch thoát khỏi nguy hiểm sẽ hành động tiếp, đêm nay chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút.” Hùng Lập Tân nghiêm trang nói với hai người. “Có lẽ chuyện này cũng không đơn giản như vậy.”

Chương 131: Thiên Thiên mất tích

Edit: Phong Vũ

“Không đơn giản?” Mạc Tử Bắc không hiểu. Sự thật đã diễn ra trước mặt, nhất định là ông ta.

 “Mạc! Chúng ta không có chứng cớ thì đừng đổ oan cho bác trai.”

“Đúng vậy, tôi nghĩ chúng ta trước tiên vẫn nên cẩn thận gấp bội đi!” Hùng Lập Tân cùng Doãn Đằng Nhân duy trì một cái thái độ.

“Nếu ông ta còn dám trêu chọc chúng ta, tôi sẽ không ngại giết cha đâu!” Mạc Tử Bắc trong mắt hiện lên vẻ độc ác khiến Doãn Đằng Nhân cùng Hùng Lập Tân đều sửng sốt: “Mạc, cậu! Ôi trời!" Doãn Đằng Nhân bất đắc dĩ đối mặt với Hùng Lập Tân: “Anh nói sao? Anh có tin Ôn Thanh Nham sẽ làm như vậy không?”

Hùng Lập Tân lắc đầu: “Về tình về lý về khoa học thì anh Mạc nghi ngờ cũng không sai nhưng mà rất nhiều chuyện cho dù mắt thấy cũng không nhất định là thật, có thể có chút hiểu lầm nữa. Đừng đổ oan cho người tốt mà bỏ lỡ hung thủ thật sự.”

“Tôi đồng ý với quan điểm của anh Hùng. Mạc, mình cậu đối với ba cậu thật sự có chút quá đáng, đã nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn còn canh cánh trong lòng. Ông ấy cũng muốn giao công ty của ổng cho cậu. Tập đoàn Ôn thị lớn như vậy bị Ôn Hướng Đình phá sụp, ông ấy làm thế nào có thể vì một Ôn Hướng Đình mà tổn thương cậu chứ? Cậu hiện tại đã là một người cha, để cậu đi tổn thương Thiên Thiên cậu có chịu không?”

 Mạc Tử Bắc ngẩn ra: “Mình tuyệt đối sẽ không tổn thương Thiên Thiên nhưng là nếu có mấy người làm hại Thiên Thiên, mình sẽ liều mạng khiến đối phương muốn sống cũng không được.”

“Cậu không làm hại con mình. Ôn Thanh Nham cũng là ba cậu thì sao có thể làm hại cậu? Huống hồ Ôn Hướng Đình cũng không đáng để ông ấy làm như vậy!”

 Mạc Tử Bắc trong đầu hiện lên cảnh vừa rồi lúc Ôn Thanh Nham biết Ôn Hướng Đình chết thì vẻ mặt hơi khựng lại, dường như ông thật sự không biết tin Ôn Hướng Đình đã chết. Doãn Đằng Nhân lại nói: “Ôn Hướng Đình chết buổi sáng, ông Ôn không có khả năng lúc ấy đã biết tin. Nếu ông ấy thật sự ở cái tuổi xế chiều đó rồi mà vẫn còn có bản lĩnh lớn như vậy thì công ty của ông ấy cũng sẽ không bị mình thu mua.”

“Phân tích rất có lý.” Hùng Lập Tân cũng nói cho Ôn Thanh Nham. “Anh Mạc thứ tôi nói thẳng. Anh có thể đã rơi vào trong tâm ma của mình rồi, anh hãy tự kềm chế. Có lẽ chuyện cũng không phải xấu như anh nghĩ. Tôi thấy ông Ôn nhìn rất ôn tồn cũng không có gì không tốt.”

 Mạc Tử Bắc chán nản hiện lên mặt, thật ra anh cũng chẳng hy vọng hung thủ là ba mình? Nhưng mà không phải ông thì là ai đây?

“Trong lòng mình rất loạn!” Mạc Tử Bắc lần đầu tiên trong đời bất lực như vậy phiền não như vậy. Mình cứ nghĩ đến Tiểu Bạch có khả năng còn có thể lọt vào nguy hiểm thì trái tim mình lại phát điên đến.”

“Ở bên cạnh cô ấy đừng bỏ cô ấy đi nữa, nếu bỏ đi có lẽ sẽ thật sự vĩnh viễn mất đi.” Hùng Lập Tân dường như là có ý muốn nói gì đó.

“Là sao?” Mạc Tử Bắc mẫn cảm hỏi.

“Không sao hết, bảo vệ tốt người phụ nữ của mình. Đây là trách nhiệm của mỗi người đàn ông, anh cho là sao chứ?” Hùng Lập Tân có chút buồn cười hỏi.

 Doãn Đằng Nhân nheo đôi mắt xinh đẹp lại, đảo qua khuôn mặt tuấn tú tao nhã của Hùng Lập Tân trong lòng hình như đang nghĩ cái gì đó.

“Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ người phụ nữ của mình!” Mạc Tử Bắc nghiêm túc cam đoan.

 Sau khi nói xong anh mới bắt đầu phát hiện anh lại có thể cam đoan với Hùng Lập Tân, anh ta chỉ là một bằng hữu mà thôi. Tiểu Bạch là cô nhi, anh chỉ cần cam đoan với Tiểu Bạch là được. Cô bé của anh lúc này bị hoảng sợ, bị thương còn sảy thai. Anh hiện tại phải đi về với cô mới được. “Tôi về đây. Làm phiền hai người giúp tôi chú ý gấp bội, nếu thật sự không được thì chúng ta thuê công ty bảo vệ!”

“Anh nghĩ sao?” Doãn Đằng Nhân hỏi Hùng Lập Tân.

 Hùng Lập Tân lắc đầu: “Có lẽ vẫn chưa cần huy động nhân lực như vậy đây! Trước tiên cứ quan sát một ngày rồi nói sau.”

“Được rồi, tôi đi đây.” Mạc Tử Bắc muốn đến với cô gái của mình.

“?” Nhìn bóng dáng Mạc Tử Bắc rời đi, Doãn Đằng Nhân có một cảm giác nói không nên lời chỉ cảm thấy chua xót, lắc đầu hai tay khoanh trước ngực. “Vì sao đàn ông luôn không rời khỏi phụ nữ?”

“À!” Hùng Lập Tân cười lắc đầu: “Vấn đề này rất phức tạp, tôi nghĩ tôi trả lời anh không được. Anh vẫn là đến hỏi mấy tiên tri thì có vẻ tốt hơn.”

“Ờ!” Doãn Đằng Nhân nhếch miệng.

Trong phòng bệnh Giản Tiểu Bạch, Mạc Tử Bắc vừa mới đi vào nhìn chung quanh một cái liền phát hiện không thấy Thiên Thiên đâu. Túc Nhĩ Nhiên ngồi ở trên sô pha rất im lặng.

“Thiên Thiên đâu?” Mạc Tử Bắc hỏi.

 Lâm Hiểu Tình từ trong buồng vệ sinh chạy ra: “Thiên Thiên ở ngoài cửa, tôi vừa vào buồng vệ sinh một phút thôi. Vừa rồi cậu nhóc còn ở trước cửa cầm kính viễn vọng ở cửa xem linh tinh mà!”

“Không có.” Mạc Tử Bắc đã cảm thấy bất an.

 Lâm Hiểu Tình trong lòng cả kinh lập tức đứng lên hoang mang rối loạn chạy đến cửa nhìn xung quanh, giọng nói cũng gấp gáp hẳn. “Hùng Lập Tân hu hu Thiên Thiên…”

 Mạc Tử Bắc trong lòng chợt lạnh hẳn, một dự cảm không lành nảy lên trong lòng anh, trái tim anh như rơi vào vực sâu vạn trượng, khủng hoảng bùng lên suýt nữa là đứng không vững. Túc Nhĩ Nhiên đi tới cũng vẻ mặt áy náy. Cô cùng Lâm Hiểu Tình, hai người đều coi chừng cậu bé.

 Giản Tiểu Bạch còn đang trong giấc mộng nhíu mày lại. Mạc Tử Bắc nhìn cô thật sâu một cái rồi chạy ra ngoài cửa.

“Thiên Thiên, Thiên Thiên.” Anh ở cửa la to. Chạy đến phòng bên cạnh nhưng không ai nhìn thấy bóng dáng của Thiên Thiên. Mạc Tử Bắc cảm thấy trái tim mình cũng vỡ tan rồi.

 Anh điên cuồng mà tìm toàn bộ trên hành lang, tìm mọi phòng bệnh những không thấy bóng cậu nhóc ở đâu? Anh giống một người điên chạy về, vừa lúc gặp phải Doãn Đằng Nhân.

“Mạc, sao thế?”

“Thiên Thiên bị kẻ xấu bắt đi rồi.” Giọng Mạc Tử Bắc rất thấp giống như đang cố ý áp chế cái gì đó.

Trên mặt Doãn Đằng Nhân hiện lên vẻ kinh ngạc: “Có thể chúng ta đều ở đó. Tiểu Túc sao lại thế này?”

 Túc Nhĩ Nhiên xin lỗi lắc đầu, trên gương mặt vốn lạnh nhạt cũng trở nên lo lắng hẳn. “Cậu bé đang chơi ở cửa, không có động tĩnh gì thì sao có thể nhanh như vậy đã bị mang đi? Nhưng mà thật sự không thấy bé đâu nữa.” Túc Nhĩ Nhiên cũng cảm thấy rất khó tin đồng thời cũng rất áy náy.

 Lâm Hiểu Tình bổ nhào vào trong lòng Hùng Lập Tân cầm chặt lấy cánh tay anh ta. “Hùng Lập Tân, không thấy Thiên Thiên đâu. Vừa rồi còn ở đây hu hu em đã không trong coi cậu nhóc cẩn thận.”

Sắc mặt Hùng Lập Tân cũng trầm hẳn xuống nhưng vẫn là ôm chặt Lâm Hiểu Tình. “Đừng sợ, anh sẽ tìm cậu bé về mà tin anh đi.”

 Lâm Hiểu Tình chôn mặt ở trong lòng anh nước mắt cũng chảy xuống: “Em biết nói thế nào với Tiểu Bạch đây. Hu hu Tiểu Bạch mà biết thì chết mất. Hùng Lập Tân anh cách đi xin anh đó.”

 Mạc Tử Bắc không biết nên trách ai. Chỉ một lát mấy người đàn ông ở phòng bên thôi mà con trai đã bị người ta bắt mất. Anh cố gắng buộc mình tỉnh táo lại, mím chặt môi. Anh như là thay đổi thành một con người khác. “Tìm công ty bảo vệ canh gác ở cửa hai mươi bốn giờ. Toàn bộ hành lang dài tôi đều phải giới nghiêm.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .